CON GÁI CỦA ĐẠI TÁ
Phan_3
Trước khi Trình Hóa đi, đại đội trưởng đã lấy hình cho anh ta xem qua, trong đầu có ấn tượng, vì vậy thấy hai mẹ con họ vừa đến, lập tức nghênh đón, chào một cái chào quân đội, “Chị dâu khỏe.”. Nhanh chóng nhận lấy hành trang từ trong tay Trần Mai, đặt vào trong xe, anh mở cửa xe mời Trần Mai lên.
Trần Mai ôm đứa bé lên xe, nhìn anh lái xe một cái, "Đại đội trưởng của anh không đến sao?"
“Báo cáo chị dâu, đại đội trưởng đang có công chuyện, không thể đi được, nên phái em tới đón chị dâu.”
“Ồ, như vậy sao. Công việc quan trọng hơn.” Trần Mai ngồi xe lửa đã lâu cũng có chút mệt mỏi, không còn tinh thần để nói chuyện, có vẻ hơi lười biếng. Trình Hóa vừa lái xe, đuôi mắt cũng không ngừng quét qua Trần Mai, thấy bộ dạng Trần Mai giống như là đang mất hứng, trong lòng có chút lo lắng, không phải là tức giận với đại đội trưởng rồi chứ?
“Chị dâu, một mình chị ôm đứa bé đến đây, nhất định rất vất vả. Đại đội trưởng của tụi em mặc dù nghiêm túc, nhưng tính tình lại tốt, đối xử với cấp dưới cũng không tệ, mọi người ai cũng rất thích đại đội trưởng, lần này chị dâu tới đây, vốn là đại đội trưởng muốn đích thân đi đón, nhưng lại nhất thời có chuyện, nên thật sự là đi không được.”
Trần Mai bật cười, “Tôi biết mà. Chú đồng chí, ngày thường chồng của tôi nói năng vô ý, xin mấy chú lượng thứ cho.”
Trình Hóa vừa mừng vừa lo, “Chị dâu nói gì vậy, đại đội trưởng là người tụi em tôn kính nhất.”
Trần Mai chỉ nghĩ anh đồng chí này đang nói đùa, nên không để trong lòng, vừa cười vừa hỏi chuyện cuộc sống hằng ngày của chồng mình.
Hà Tiểu Vi bị một tràng “Chị dâu khỏe” đánh thức, Hà Tiểu Vi ngáp một cái, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt là một hàng binh lính, bị sợ hết hồn, vốn là ý thức đang ngủ gật cũng tỉnh táo lại.
Các chiến sĩ thấy đứa nhỏ trong ngực Trần Mai đã tỉnh, còn mở to đôi mắt tròn vo của mình nhìn bọn họ, nó không hề có chút ý nghĩ muốn khóc nào, thì ai nấy đều nhao nhao tranh nhau muốn nhìn đứa nhỏ trong ngực Trần Mai.
Đầu Hà Tiểu Vi cử động nhìn chung quanh, rốt cuộc thì ai mới là cha mình nha?
"Em đã đến rồi."
"Ừ."
"Đi vào nhà trước đi."
Hà tiểu Vi trợn tròn mắt, cái này. . . . . . người nói năng đơn giản như vậy là cha cô sao? Có thể đoán được, sẽ rất khó thu phục cha nuôi nha.
Hướng Khai Hoa dắt vợ con mình trở về ký túc xá, hiện tại đã sớm qua giờ cơm tối ở quân ngũ, Hướng Khai Hoa cầm chén của mình, “Anh đi phòng ăn xem thử còn có gì để ăn không.”
Trần Mai gật đầu một cái, “Anh đi đi. Bây giờ thời gian cũng không còn sớm nữa, anh đừng làm phiền người khác, có cái gì thì lấy cái đó là được.”
Hướng Khai Hoa ừ một tiếng thì đi.
Trái tim nhỏ bé của Hà Tiểu Vi bị đả kích, từ đầu đến cuối người cha mới này của cô chưa hề nhìn qua cô một cái a. Trước khi tới đây, mỗi ngày cô đều tin tưởng vào bộ dáng trắng trẻo béo mập của mình, không có khả năng không túm chặt trái tim của cha nuôi, nhưng thực tế thì máu chảy đầm đìa mà, hình như cha nuôi rất không thích cô a!
Ở nhà ăn, Lưu Minh Tuấn đã nhờ cấp dưới giúp đỡ, thấy Hướng Khai Hoa đi tới, “Đội trưởng, không còn gì để ăn, em đã nhờ Tiểu Trương làm tô mì, anh mang về cho chị dâu ăn đi.”
Nhìn sắc mặt Hướng Khai Hoa có chút khó coi, Lưu Minh Tuấn biết anh ta không thích chiếm tiện nghi của cơ quan, cũng không thích dùng quyền thế chèn ép người khác, nên mau chóng mở miệng nói. ”Chính xác không sao, chị dâu là nữ gia quyến, không so được với quân nhân chúng ta, nhưng chẳng qua chỉ là một tô mì thôi.”
“Đại đội trưởng, mọi thứ tốt lắm, chị dâu có ăn cay hay không?” Ban cấp dưỡng đồng chí Tiểu Trương vui vẻ hỏi, đây chính là nấu cho vợ của đại đ trưởng Hướng nha, thật là làm cho tân binh Tiểu Trương rất tự hào.
“Để một ít thôi”
Hướng Khai Hoa bưng bát mì, trợn mắt nhìn bạn chí cốt một cái, Lưu Minh Tuấn cười hì hì một tiếng, vỗ vỗ bả vai Tiểu Trương, “Tiểu Trương, làm rất tốt.”
“Dạ, huấn luận viên. Đại đội trưởng đi thong thả, huấn luận viên đi thong thả.”
Lưu Minh Tuấn chạy theo Hướng Khai Hoa, “Sáng mai chúng ta ăn cơm ở khách sạn, vợ của em đã thu xếp ổn thỏa để hai bên gia đình gặp nhau.”
"Ừ, tôi biết rồi."
“Khai Hoa, vợ anh và đứa bé đều tới, anh còn để vẻ mặt này làm gì? Ngày thường không ngừng chờ thư nhà, nhất định rất hi vọng, bây giờ còn giả bộ gì nữa chứ. Con gái anh rất đáng yêu, trắng trẻo mập mạp, thật khiến người khác yêu thích.”
Hướng Khai Hoa bị bạn thân trêu đùa, cái mặt dày có chút không nén giận được, Lưu Minh Tuấn cười hì hì, vỗ vỗ bả vai của Hướng Khai Hoa, nói nhỏ vào lỗ tai anh một câu: “Buổi tối nhớ chú ý một chút nha”
Hướng Khai Hoa nhìn biểu cảm trên mặt anh ta, hận không thể cho anh ta một đấm, Hướng Khai Hoa quay mặt đi, lập tức đi, Lưu Minh tuấn cũng không đi theo, buồn cười nhìn.
Hướng Khai Hoa vào phòng, thấy vợ mình đã thu dọn xong, anh đưa bát mì cho Trần Mai, “Vẫn còn nóng, em ăn trước đi.”
Trần Mai cũng cảm thấy rất đói bụng, không còn khách khí, nhận lấy rồi ăn. Ở trên giường Hà Tiểu Vi chịu không được, cô cũng đói bụng nha, cha nuôi chỉ nghĩ tới mẹ cô thôi, đã quên cô rồi mà, lập tức Hà Tiểu Vi liền căng giọng bắt đầu khóc.
Trần Mai vừa mới ăn một miếng, nghe thấy đứa nhỏ khóc, vội vàng buông chén xuống nhìn sang, Hướng Khai Hoa ngăn vợ, “Em ăn đi, để anh đi coi cho.”
Trần Mai ăn mì, “Em mới cho bé đi tiểu, nếu nó đói bụng, thì trên bàn có sữa bột.”
Hướng Khai Hoa ôm đứa nhỏ mềm mại ở trong ngực, thật không biết phải nên làm gì? Anh cũng đã hai mươi tám tuổi, nhưng là lần đầu tiên ôm con nít, huống chi còn là con của mình, trong lòng Hướng Khai Hoa khá áp lực, không cần bàn cãi, chỉ sợ nếu dùng thêm chút sức thì đứa bé liền bị thương.
Hà Tiểu Vi bị ôm như thế rất không thoải mái, nhìn cả khuôn mặt ba nuôi đang nhăn tít lại với nhau, há hốc mồm mà nhìn cô, Hà Tiểu Vi cũng không khóc nữa, chỉ là rất uất ức nhìn người cha mới này.
Trần Mai ở bên cạnh nhìn tư thế chồng mình ôm đứa nhỏ, thấy thân thể anh rất cứng ngắc, bật cười hì hì, đi lên phía trước, lôi kéo tay của chồng, “Anh phải ôm thế này, em đi lấy sữa, trông cậy vào anh là không được. Có phải hay không nha tiểu bảo bối, trông cậy vào cha con, còn không phải buổi tối sẽ ngoan ngoãn chịu chết đói sao.”
Hà Tiểu Vi nghe thấy lời nói của mẹ mình, toét miệng cười, Hướng Khai Hoa thấy đứa nhỏ nở nụ cười, thì thấy trong lòng đập thình thịch, có gì đó ấm áp.
Ăn cơm xong, hai vợ chồng ngồi tâm sự một hồi, đứa nhỏ đã sớm ngủ thiếp đi. Hướng Khai Hoa thấy vợ mình trải giường chiếu, không được tự nhiên nói, “Em và đứa nhỏ ngủ đi, anh đến chỗ Lưu Minh Tuấn chen lấn.”
Trần Mai cười ha ha, “Mấy anh là hai người đàn ông, sao lại chen lấn, nên ngủ ở đây đi.”
Hướng Khai Hoa suy nghĩ một chút, việc này cũng đúng, sờ sờ đầu, “Ban đêm lạnh, lấy cái áo khoác của anh đắp lên đi.”
Trần Mai rất mệt mỏi nên vừa nằm xuống không bao lâu thì ngủ ngay. Hướng Khai Hoa ôm một lớn một nhỏ, nghe tiếng hít thở nông sâu của hai mẹ con, trong bóng đêm cặp mắt anh rạng rỡ phát sáng, vợ, con, đều là trách nhiệm của anh, anh muốn yêu vợ và con của mình thật tốt.
Chương 6:
Hà Tiểu Vi bị tiếng huấn luyện ở bên ngoài đánh thức, vừa mở mắt ra, cô thấy mẹ vẫn nằm ở bên cạnh, nhưng không thấy ba đâu, chắc ba cô đi huấn luyện rồi, cô lại tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Sau khi Hướng Khai Hoa kết thúc giờ huấn luyện buổi sáng, anh vừa về ký túc xá đã thấy vợ con mình dậy rồi, vợ anh đang cho em bé bú sữa.
"Xong rồi?"
"Ừ. Xong rồi." Hướng Khai Hoa khoác khăn lông lên vai, cầm chậu rửa mặt lên, “Sửa soạn một chút, rồi chúng ta cùng đi khách sạn ăn cơm nhé.”
“Dạ… vâng.”
Hướng Khai Hoa cầm chậu đi ra ngoài rửa mặt, trước khi đi còn nhìn đứa nhỏ một cái, Hà Tiểu Vi liền nhân cơ hội toét miệng cười, thế nhưng sữa trong miệng cô còn chưa nuốt xuống hết, nên lập tức cô bị sặc, Hướng Khai Hoa bước một bước dài đi tới, “Làm sao vậy”
“Không có chuyện gì, con mình uống sữa quá nhanh, nên bị sặc sữa, anh mau đi rưả mặt đi.” Trần Mai buồn cười nhìn bộ dạng gấp gáp của chồng, vừa lấy khăn lau miệng cho đứa nhỏ.
Hướng Khai Hoa sờ đầu một cái, vừa đi vừa nghĩ rõ ràng là vì hồi nãy em bé cười nên mới bị sặc, làm gì có chuyện bú sữa bị sặc chứ! Đứa nhỏ chính là cười với mình nha, Hướng Khai Hoa nghĩ đến đây, trong lòng vui sướng, làm cha rồi suy nghĩ cũng khác thật.
Hướng Khai Hoa mang theo vợ con đến Toàn Tụ Đức, một nhà ba người Lưu Minh Tuấn đã sớm ở đó chờ anh.
“Khai Hoa, chị dâu, bên này………” Lưu Minh Tuấn ngoắc ngoắc tay, ở bên ngoài Lưu Minh Tuấn luôn luôn gọi tên đối phương.
“Chị dâu, ngồi ở đây”. Lý Hoan vội vàng đứng lên, kéo chỗ ngồi bên cạnh mình ra.
Trần Mai nói tiếng cám ơn, rồi ngồi xuống.
“Mẹ, đây là con gái của bác Hướng mà ba đã nói sao?” Lưu Khải hơn ba tuổi nghẹo đầu nhìn đứa bé so với nó còn nhỏ hơn.
“Đúng vậy, đây chính là em gái nhỏ mà ba con đã nói đó.” Lý Hoan sờ sờ đầu con trai, cười nói.
Đàn ông thì tất nhiên là nói chuyện của đàn ông, phụ nữ thì tự có đề tài riêng của phụ nữ, Trần Mai vừa mới được làm mẹ, cô có rất nhiều chuyện muốn học hỏi Lý Hoan, gạt bỏ sự khác nhau, tuy hai người là lần đầu tiên gặp mặt, lại rất hận là không được gặp nhau sớm hơn, cho đến khi thức ăn được dọn lên đầy đủ, thì hai người mới nhìn nhau cười một tiếng không nói chuyện nữa.
Nơi này chính là vịt nướng “Toàn Tụ Đức” niềm tự hào của Bắc Kinh nha, Hà Tiểu Vi nhìn mấy người lớn ăn uống sảng khoái, ngay cả anh bạn nhỏ kia cũng đang say sưa ăn ngon lành, trong lòng Hà Tiểu Vi nóng nảy, ngày ngày chỉ có thể xem không có thể ăn thật sự rất đau khổ mà!
Hà Tiểu Vi được mẹ ôm trong ngực, nhìn mẹ mình đang gắp một miếng vịt chuẩn bị đưa vào miệng, Hà Tiểu Vi dùng sức phát ra những âm thanh vô nghĩa, hi vọng sẽ được đám người lớn chú ý đến mình.
Trần Mai cúi đầu nhìn vào mắt đứa nhỏ, cố gắng nuốt miếng vịt đang ở trong miệng xuống, vỗ vỗ lưng em bé, Hà Tiểu Vi vừa cố gắng ê a, vừa lôi kéo tay của mẹ mình, trong miệng còn dùng sức phát âm.
Mấy người lớn thấy em bé như vậy, còn chưa hiểu ra sao, Lưu Khải nghiêng đầu nhìn em gái nhỏ nói, “Mẹ, em bé hình như đói bụng, em ấy muốn ăn vịt nướng nha.” Vừa nói, Lưu Khải vừa lấy miếng thịt vịt mẹ cho nó đặt vào trong tay Hà Tiểu Vi, “Em bé à, ăn đi nè.”
Hà Tiểu Vi toét miệng cười, đứa nhỏ này thật tốt, Hà Tiểu Vi liền đưa miếng vịt vào trong miệng, nhưng là cô còn chưa có răng a,………… Hà Tiểu Vi nhìn hàng nước miếng của mình trên miếng da của thịt vịt, không nhịn được muốn khóc, chỉ có thể xem không có thể ăn nỗi khổ này ai có thể hiểu chứ!
Mấy người lớn bị hành động của em bé làm cho sợ ngây người, Trần Mai phục hồi lại tinh thần, lấy miếng thịt trong tay đứa nhỏ đi, “Tiểu bảo bối, bây giờ con còn nhỏ. Không thể ăn cái này được đâu, biết không?”
Hà Tiểu Vi kéo cái miệng nhỏ nhắn, rất uất ức, mọi người thấy bộ dạng đứa nhỏ như vậy không nhịn được cười ha ha. Lưu Minh Tuấn vừa cười, vừa vỗ vào bả vai của bạn thân, “Anh Hướng à, anh là người nghiêm túc, như thế nào lại có thể sinh ra một con nhóc tinh quái như vậy……… hahaha………”
Lý Hoan cũng không nhịn được có chút buồn cười, lại nhìn đứa nhỏ một cái, thấy đứa nhỏ vùi mặt vào trong ngực của mẹ nó, nhất thời ngạc nhiên, “Nhìn kìa, em bé còn biết xấu hổ nữa nha, hahaha………….. Thật là một đứa nhỏ thông minh.” Lý Hoan càng nhìn đứa nhỏ càng thích, cô chỉ có một đứa con trai, hiện tại đất nước đang thi hành chính sách kế hoạch hóa gia đình, một đôi vợ chồng chỉ có thể có một đứa con, Lý Hoan muốn con gái, nhưng lại không thể sinh lần nữa, từ trước trong lòng cô đã có chút tiếc nuối, bây giờ nhìn thấy em bé nhỏ đáng yêu như vậy, cô thật sự thích vô cùng.
“Chị dâu, dứt khoát để đứa nhỏ làm con nuôi của em đi, em chỉ muốn con gái,nhưng nhà em lại chỉ có một thằng nhóc lì lợm, để đứa nhỏ này làm con của em đi.”
Lưu Minh Tuấn cười nói, “Chủ ý này hay, anh Hướng, về sau hai nhà chúng ta chính là anh em……. Nào cùng uống ly nữa, đúng rồi, anh Hướng, tên của đứa nhỏ anh đã đặt chưa? “
Hướng Khai Hoa nhìn về phía vợ mình, Trần Mai không rõ gật đầu, Hướng Khai Hoa và bạn già uống một ly, mới nói: “Tên của đứa nhỏ là Hướng Vi.”
“Này, anh Hướng, hình như anh không có suy nghĩ nha, rốt cục anh có đồng ý hay không?” Lưu Minh Tuấn thấy bộ dạng Hướng Khai Hoa không nóng không lạnh, suýt nữa phát điên.
Trần Mai cười hì hì một tiếng, “Anh ấy đồng ý rồi đó.”
Lưu Minh Tuấn cười ha ha, “Anh Hướng, cái anh này anh đúng là……… haha”
“Được rồi, được rồi, mọi người mau ăn cơm, ăn đồ nguội không tốt”. Lý Hoan thoáng vụng trộm nhéo Lưu Minh Tuấn, trong miệng cười nói.
Mọi người tiếp tục náo nhiệt vui vẻ ăn cơm, trong lòng Hà Tiểu Vi buồn bực vô cùng, cảm giác đói bụng rất tệ, thích đồ ăn nhưng lại không thể ăn!
Ăn cơm xong, hai gia đình nghỉ ngơi ở đây một chút, buổi chiều Hướng Khai Hoa và Lưu Minh Tuấn còn có việc nên không dám ở lâu.
Trước khi đi, Lý Hoan ôm đứa nhỏ, nhìn Trần Mai nói: “Chị dâu, tối hôm nay để đứa nhỏ ở nhà em được không?”
Trong lòng Trần Mai lo lắng cho đứa nhỏ, nhưng lại thấy em gái năn nỉ, cô thật không biết nên phải làm sao nữa.
“Chị dâu, quê hương vợ của em còn là quê hương của đứa nhỏ ở đó có tập tục, tuy là nhận con nuôi nhưng cũng phải ôm đứa nhỏ về nhà ở mấy ngày, chị xem………..” Lưu Minh Tuấn giải thích
Người ta đều đã nói tới mức này rồi, trong lòng Trần Mai cho dù không muốn cũng không thể từ chối được, “Vậy………….. Vậy th phải làm phiền em gái rồi.”
“Hai nhà chúng ta, còn nói chuyện khách sáo làm gì. Chị dâu yên tâm, nhất định em sẽ chăm sóc Vi Vi chu đáo.” Lý Hoan thấy Trần Mai đồng ý, lập tức cười nói.
Hướng Khai Hoa trợn mắt nhìn Lưu Minh Tuấn, trước giờ anh chưa từng nghe nói có phong tục này nha!
Trong lòng Lưu Minh Tuấn biết lấy cớ này không thể gạt được anh ta, trừng mắt nhìn lại, tầm mắt hai người chạm vào nhau.
Trần Mai và Lý Hoan đang nói chuyện đứa nhỏ, nên không nhìn thấy giờ phút này hai gã đàn ông đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, Hà Tiểu Vi được Lý Hoan ôm trong ngực, nghẹo đầu nhìn ba cô và cha nuôi, ở trong lòng suy nghĩ, hiện tại ánh mắt của cha mình và cha nuôi đang ẩn chứa điều gì?.
Cho đến khi Lưu Minh Tuấn thừa dịp hai bà vợ không chú ý, nhẹ nhàng nói nhỏ một câu, “Em cũng muốn tốt cho anh thôi.” Rồi vỗ vai Hướng Khai Hoa, lộ ra vẻ mặt chắc anh hiểu được chứ, nháy mắt ra hiệu. Hà Tiểu Vi khẽ nhếch miệng, cô đã được tính kế rồi? Chính là để tạo cơ hội cho ba mẹ mình? Hà Tiểu Vi đầu đầy hắc tuyến, dường như, hình như, giống như quả thật cô là cái bóng đèn nha, ba và mẹ đã không có cơ hội tốt để nói chuyện.
Hà Tiểu Vi chu cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng cười thầm cha nuôi của mình không hổ danh là huấn luận viên chính trị, biết kế giương đông kích tây, nhìn lại ba mình, biết rõ trên núi có hổ mà vẫn đi, nhìn bộ dạng giả khờ của ba không biết có nên nói là “Bọ ngựa bắt ve, chim sẽ rình sau” không nữa, ngược lại có vẻ như cha nuôi bị tính kế, Hà Tiểu Vi cảm thấy, rất có khả năng này.
Nhà Lưu Minh Tuấn ở Bắc Kinh, Lý Hoan dắt theo hai đứa nhỏ, vẫy tay chào hai vợ chồng họ Hướng và chồng của mình, rồi đi về trước .
Trần Mai thấy cái đầu nhỏ của con gái nằm ở trên vai Lý Hoan, trên mặt còn nở nụ cười thật to, khua đôi tay nhỏ bé, trong miệng còn y y nha nha hướng vợ chồng cô nói gì đó, Trần Mai luyến tiếc có chút dở khóc dở cười.
“Được rồi, anh Hướng, chúng ta cũng nên đi về thôi. Yên tâm đi, vợ em sẽ chăm sóc đứa bé thật tốt.”
Lý Hoan ôm đứa nhỏ vào sân, lúc này ở Tứ Hợp Viện có mấy ông già đang tụm một chỗ ngồi tán gẫu, thấy Lý Hoan ôm một đứa bé trở về, mọi người nói giỡn, “Ơ, Lý Hoan, khi nào thì con với chồng con sinh được đứa bé lớn như vậy thế.”
Cha của Lý Hoan tên là Lý Minh Dụ, mẹ tên là Tiết Nhàn, đều là người gốc Bắc Kinh, giờ phút này nhìn thấy con gái mình ôm một đứa nhỏ đi vào, cũng há to miệng.
“Xem thím nói kìa, đây là con gái của bạn thân chồng con, hôm nay hai nhà tụi con kết nghĩa anh em, con rất thích đứa nhỏ này, nên ôm nó về nhà nuôi mấy ngày.”
“Bà ngoại, ông ngoại……….” Lưu Khải vừa vào cửa đã nhào thật nhanh vào lòng ông ngoại nó.
“Haha……… mau lên để ông ngoại sờ sờ cái bụng nhỏ của con, xem con có được ăn no không nào.”
Lập tức Lưu Khải liền nâng cao cái bụng nhỏ để cho ông ngoại nó sờ, “Ông ngoại, em gái còn chưa được ăn cơm, ông cũng sờ cái bụng nhỏ của em gái đi?” Vừa nói vừa lôi kéo cái tay của ông ngoại mình đi sờ cái bụng nhỏ của em bé trong ngực mẹ.
Trong sân mọi người đã sớm cười lăn lộn, Lý Minh Dụ cười nói: “Em bé còn nhỏ, ông ngoại sẽ không sờ bụng em.”
Lưu Khải cái hiểu cái không gật đầu, vẫn tiếp tục lôi kéo cánh tay của ông ngoại mình, dùng sức đi về phía trước, “Ông ngoại, ông ngoại, em gái rất đáng yêu, Khải Khải rất thích em gái, ông mau tìm cách để mẹ cho em gái ở lại nhà chúng ta đi, không được để mẹ trả em gái lại cho bác Hướng.”
Mọi người cười không khép miệng lại được, Lý Minh Dụ ôm cháu ngoại, giải thích nói: “Nhưng em gái con cũng còn có cha mẹ rut nha, con để em gái ở lại nhà chúng ta, em gái cũng mất cha mẹ ruột rồi, không phải rất đáng thương sao?”
Chân mày bạn nhỏ Lưu Khải nhăn lại, một lúc thì nhìn mẹ, một lúc thì nhìn ông ngoại nó, không biết nên làm thế nào. Còn có người muốn chọc ghẹo Lưu Khải, cười nói: “Lưu Khải, con muốn có em gái nhỏ thế này, sao không bắt mẹ sinh cho một đứa, đó còn là em ruột của con nha”. Hiện tại đất nước đang thi hành chính sách kế hoạch hóa gia đình, nói lời này cũng chỉ nhằm mục đích trêu chọc đứa nhỏ, để xem nó phản ứng ra sao.
Lưu Khải lắc đầu nhỏ, “Không được, em gái rất thích khóc, rất đáng ghét. Em gái Vi Vi thì không khóc, con rất thích.”
“Lưu Khải, tất cả em bé đều khóc, em gái Vi Vi cũng sẽ khóc.”
Lưu Khải lắc đầu một cái, kiên quyết không tin em gái Vi Vi sẽ khóc, trong miệng không ngừng nói “Em Vi Vi sẽ không khóc” thấy người khác còn cười, Lưu Khải thẹn quá hóa giận, nắm chặt tay định đi đánh mấy người đó, bị ông ngoại nó kéo lại, mọi người thấy thế càng không nín được cười, nói to ông Lý thật có phúc, có một đứa cháu ngoại để giải buồn, hiện tại còn có thêm một đứa cháu gái, về sau trong viện này sẽ rất náo nhiệt nha.
Hà Tiểu Vi đang nằm trong ngực mẹ nuôi, vô cùng thích thú nhìn Lưu Khải, cô rất là muốn béo cái má của nó, mới vừa rồi ở khách sạn còn là một đứa bé ngoan ngoãn, thế nhưng bây giờ là tiểu quỷ thì đáng yêu hơn nhiều. Mặt Hà Tiểu Vi hưng phấn, không thể kiềm nén tâm trí, căn bản giờ phút này cô đã quên mình là một em bé, cho nên vẻ mặt Hà Tiểu Vi so với một đứa bé năm tháng tuổi mà nói là rất kì quái.
“Anh bạn nhỏ, thật xuất xắc.” Trong lòng Hà Tiểu Vi nghĩ như vậy, thế nhưng há mồm ra chính là một hồi y y nha nha, hơn nữa cô còn quơ múa đôi tay nhỏ xíu, ánh mắt vốn đã tròn lại còn tròn to hơn.
Lý Hoan thấy đứa nhỏ trong ngực vui mừng như vậy, hướng con trai cười nói: “Con trai, mẹ con mình đi cho em gái con uống sữa nào.”
Tiết Nhàn cười nói: “Trong nhà không có sữa bột, để mẹ ra ngoài mua.”
“Mẹ, trong nhà có, mấy ngày trước Minh Tuấn đã nói trước với con nên con đi mua rồi.” Lý Hoan trả lời.
“Con thật là………..haha” Tiết Nhàn vừa cười vừa đi theo vào phòng.
Chương 7
Thứ tư, vợ chồng Hướng Khai Hoa đến Tứ Hợp Viện nhận lại con gái, Hướng Vi vừa thấy ba mẹ đến, cười tít mắt, khua tay loạn xạ, trong miệng kêu y y nha nha.
Lý Hoan cười nói, “Xem đi, mặc kệ mẹ nuôi tốt với con thế nào, mẹ ruột vừa đến, thì đã quên luôn.”
Trần Mai ôm lấy con gái, “Đứa nhỏ có làm phiền em không?”
Lý Hoan lắc đầu, “Em bé rất ngoan, nuôi rất dễ. Nó còn tốt hơn thằng con trai của em nhiều.”
Đôi tay nhỏ bé của Hướng Vi ôm cổ mẹ, đôi mắt thì luôn nhìn theo ba.
Hướng Khai Hoa thấy con gái nhìn mình, trong thâm tâm vui mừng, chỉ là trước sau nghiêm túc, hiện tại trong lòng anh rất vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra tý xíu nào .
Hướng Vi chu lên cái miệng nhỏ, ngáp một cái, thật là lạnh lùng quá, cô cứ nhìn chằm chằm ba mình, vậy mà căn bản ba cô không thèm nhìn cô a.
Sáng mai Trần Mai sẽ ôm em bé về quê, hôm nay cả nhà ba người muốn đi chụp ảnh lưu niệm. Lý Hoan không giữ chân nữa, lấy túi quần áo đã thu dọn trước đó ra, “Chị dâu, bên trong là sữa bột của em bé, còn có thêm hai bộ quần áo em mới mua cho Vi Vi.”
Trần Mai nhận lấy, nắm cái tay nhỏ bé của Vi Vi, hướng Lý Hoan vẫy vẫy, “Vi Vi, vẫy tay chào mẹ nuôi đi con, cám ơn mẹ nuôi nào.”
Hướng Vi nhìn mẹ nuôi, trong miệng y y nha nha, trong lòng Lý Hoan vừa vui mừng, vừa không nỡ, “Bé ngoan, về sau cần phải thường xuyên đến nhà mẹ nuôi chơi nha.”
Anh bạn nhỏ Lưu Khải thấy em gái phải đi, không chịu được, ở trong sân khóc lớn, dù thế nào cũng không để cho em gái rời đi, Hướng Vi nhìn đứa nhỏ, cảm thấy tuy đứa nhỏ hơi ngang ngược, nhưng không thể phủ nhận nó là một đứa trẻ đáng yêu, Hướng Vi nhe ra nụ cười không răng, đang định lên tiếng, thì một tia chất lỏng trong suốt liền chảy xuống, Hướng Vi mếu máo, bị chảy nước miếng là điều mà cô ghét nhất.
Lý Hoan vừa kéo tay Lưu Khải, vừa nhìn nhà họ Hướng: “Chị dâu vừa nói muốn đi chụp hình, nên nhanh chóng đi sớm mới được, đi sớm thì sẽ không phải gặp cảnh đông người.”
Trần Mai cười cười, nhìn chồng mình, lập tức rời đi. Hướng Khai Hoa toàn thân mặc quân trang, gật đầu chào Lý Hoan, rồi dắt vợ con mình ra khỏi Tứ Hợp Viện.
Lưu Khải thấy em gái đã đi, lập tức oa oa khóc lớn lên, “Mẹ gạt con, mẹ gạt con, mẹ là người xấu………..”
Tiết Nhàn sờ đầu cháu ngoại, “Cháu ngoan, bà ngoại mua kẹo cho con ăn được không?”
Lưu Khải không chịu, tiếp tục gào khóc, còn tố cáo tội của mẹ nó. Lý Hoan nghiêm mặt, “Lưu Khải, con đang làm trò gì vậy, ngứa da có phải không?”
Lưu Khải hừ một tiếng, quệt mồm nhìn mẹ nó, Lý Hoan tức giận, lập tức túm lấy cái mông của Lưu Khải đánh, Lưu Khải oa oa khóc lớn hơn, Lý Hoan nhìn chung quanh, muốn kiếm cái gì thuận tay, trong miệng vừa mắng: “Đứa con này, không chịu nghe lời gì cả, hôm nay mẹ không đánh con là không được.”
Lưu Khải tính tình bướng bỉnh, “Mẹ chính là người xấu, người xấu…….”
“Lưu Khải, hôm nay không đánh con là không được.” Lý Hoan tức giận muốn chết, đứa con ngu ngốc kia, tại sao lại không chịu nghe lời cô.
Tiết Nhàn đau lòng cháu ngoại, ôm Lưu Khải vào trong ngực, “Vẫn còn là con nít, nó thì biết cái gì, đánh xong xảy ra chuyện gì rồi xem con như thế nào.”
Anh bạn nhỏ Lưu Khải khóc lóc lem luốc hết mặt mũi, thút tha thút thít nhìn mẹ nó, Tiết Nhàn lấy khăn tay lau mặt cho cháu, “Ngoan, bà ngoại mua kẹo cho con ăn.” Nói xong thì ôm đứa cháu ra khỏi viện.
Lý Hoan dở khóc dở cười đứng ở trong sân, thở dài, đứa con ngu ngốc kia, ai. . . . . .
Hướng Vi ôm cổ mẹ, đôi mắt đen bóng nhìn chung quanh, đi ngang qua gian hàng bán sữa đậu nành và bánh tiêu, ngón tay út Hướng Vi chỉ chỉ, ưm ưm ư ư gọi.
Trần Mai không biết phải làm sao, “Ngoan, con còn nhỏ, không ăn được đâu.”
Hướng Vi uất ức nằm trên vai mẹ mình, đầu óc cũng không còn tinh thần nhìn chung quanh nữa, Trong lòng thầm hận, lúc nào thì mới lớn lên đây, cô muốn ăn cơm, không muốn suốt ngày chỉ uống sữa!
Hướng Khai Hoa chậm rãi đi phía sau Trần Mai, lặng lẽ mua sữa đậu nành của ông cụ bên cạnh, muốn uống sữa đậu nành, ba mua cho con một chén.
Đi tới gần bồn hoa, Trần Mai hơi mệt, nên ngồi ở trên thềm đá, cô sờ cái tã của em bé, không có ướt. Trần Mai vẫn không an tâm, cô xé tả của em bé, rồi cho em bé đi tiểu, trong lòng Hướng Vi hoảng sợ, nơi này trên đường người qua người lại, rõ là……………….Hướng Vi bắt đầu giãy dụa.
Trần Mai đang xi tiểu, thấy em bé quậy, “Ôi,…….. Xuỵt xuỵt………….. Xuỵt xuỵt……….”
Hướng Vi vốn là không muốn đi tiểu, nhưng mà tự nhiên nghe mẹ mình xuỵt xuỵt mấy tiếng, thì lập tức thấy buồn, rồi thải ra ngoài luôn, Hướng Vi ý thức được mình đã tiểu, thì oa một tiếng khóc lên, trước mặt bao nhiêu người đi vệ sinh, thật là……………. Quá mất mặt, giờ phút này căn bản cô đã quên mình chỉ là một em bé, tức là cho dù cô đại tiểu tiện ở bất cứ chỗ nào cũng không có ai quan tâm.
Trần Mai lót tả tốt, ôm đứa bé vào ngực, vừa vỗ lưng đứa nhỏ, vừa dỗ “A, không khóc, không khóc………”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian